Search

DARK
Đã xem hết ba phần của Dark, và cũng muố...

  • Share this:

DARK
Đã xem hết ba phần của Dark, và cũng muốn xem lại lần nữa để điểm lại những câu hỏi vẫn còn, nhưng bận quá nên thôi để sau.
Có vài điều muốn viết để ghi nhớ về series này.
Mình để ý billboard của show này khi sang LA cách đây mấy năm, nhưng chưa bao giờ thật sự ngồi xem cho đến hồi cuối năm ngoái.
Mình thấy thích tấm billboard này - là tấm ảnh này. Có gì đó rất đặc biệt, bí ẩn, kỳ lạ, thu hút.
Thật buồn cười là khi xem hết ba mùa phim, và khi ngồi tìm kiếm hình để post status này, mình mới thật sự để ý đến bức ảnh này. Nó chứa đựng một gợi ý về bộ phim này. Cũng như chính phần intro của bộ phim, một concept về visual đã kể một phần câu chuyện của phim.
Bạn có để ý không?
Trừ hình ảnh chàng trai áo vàng, khung cảnh cái hang và khu rừng là hình ảnh được tạo ra từ hai nửa của một hình phản chiếu.
Dark thật ra không hẳn là một phim du hành thời gian. Dĩ nhiên, phim về du hành thời gian, nhưng nó không phải thật sự nói về du hành thời gian. Đó là một phim tâm lý, nói về con người, về gia đình, về những mối quan hệ phức tạp con người.
Mình rất thích Dark mùa một, vì nó đặt ra những câu hỏi lớn hơn về chuyện du hành thời gian: bạn khi đối mặt với những phiên bản khác của chính bản thân bạn trong quá khứ và tương lai, hay những phiên bản khác của những người thân của bạn trong quá khứ và tương lai, bạn sẽ ứng xử thế nào? Bạn là ai? Ai đã hình thành ra chính bản thể của bạn hôm nay: là chính bạn của hôm nay, lịch sử quá khứ của bạn, hay tương lai của bạn?
Dark mùa hai bắt đầu mở rộng hơn, với những câu hỏi triết học lớn hơn, đồng thời cũng đào sâu hơn về những mối quan hệ gia đình, cha mẹ, con cái, ông bà, cũng như chính bản thể của mình.
Kết thúc Dark mùa hai là một cliff hanger rất mạnh. Nó mở ra những câu hỏi lớn hơn, và làm bạn đặt lại những câu hỏi về mọi thứ đã từng diễn ra: chuyện gì đã xảy ra, ai là ai, mọi thứ bắt đầu từ đâu?
Mình không thích hầu hết phần ba như hai phần trước, vì cảm giác của mình là bộ phim đi sâu vào việc lý giải mọi thứ đã bày ra trong hai phần đầu, hơn là cho mình thấy về nhân vật, về tâm lý của con người, và về thế giới của các nhân vật đang sống. Cảm giác này khá gần với cảm giác khi xem loạt phim The Matrix: phần đầu quá hay, giải trí, đặt ra nhiều câu hỏi bỏ ngõ không trả lời nhưng cho phép người xem (như mình) tưởng tượng, nhưng sang phần 2 thì họ bắt đầu tìm cách trả lời những câu hỏi này, nên thế giới trong phim dù mở rộng ra, nhưng với mình, thật ra là thu nhỏ lại. Sang phần 3, họ càng cố gắng lý giải mọi thứ cho hợp lý hơn, đồng thời cũng cố gắng đặt ra thêm nhiều câu hỏi khác, và dần bỏ quên sự phát triển của các nhân vật.
Nếu hai phần đầu của Dark, với mình, là về tâm lý của các nhân vật, thì phần cuối cùng, nó tập trung vào việc lý giải các giả thuyết, và rồi nó dẫn dắt người xem vào một vòng luẩn quẩn - đây là một vòng luẩn quẩn có chủ đích. Có chủ đích, vì khi bạn bắt đầu có câu hỏi: câu chuyện này sẽ đi tới đâu, và nó sẽ kết thúc thế nào, thì bằng một cách trả lời bất ngờ không thể đoán được, nhà làm phim quay trở lại với việc trả lời: cả bộ phim này thật sự là về cái gì? Nó không phải là bộ phim về du hành thời gian và những thế giới song song, đó chỉ là thứ bên ngoài, là lớp vỏ để kéo người xem vào. Nó là một câu chuyện đơn giản hơn nhiều, nhưng mình không spoil đoạn kết đó để bạn nào chưa xem có thể thưởng thức và tìm hiểu nó.
Và Dark thật sự làm mình thấy thích thú.
Và mình thấy tiếc cho The OA, một series khác khá tương tự nhưng đã phải ngưng sau mùa hai, có lẽ vì không đông người xem...


Tags:

About author
Nói chuyện về phim ảnh và những thứ khác trong cuộc sống. Nếu bạn đi ngang qua và đồng cảm, hay bất bình, bạn có thể bày tỏ ý kiến, mình thích tranh luận và lắng nghe. Hey, nhưng công kích cá nhân hay chửi bới trên page thì mình block luôn khỏi giải thích, bởi nếu bạn không thích thì bạn có quyền không cần vào đây đọc mà, đúng không? Và nè, fake profile không được đón chào nha :))
Filmmaker/ Film Critic/ Blogger
View all posts